Buổi chiều tối viết tâm sự

sad

Vài ngày gần đây sức khỏe của mình không tốt. Mình bị cúm và cảm thấy mệt mỏi. Tối hôm qua đi làm về la cà vào Big C tìm mua hộp cơm nhưng không mua được. Về muộn, tạt qua quán bún vẫn hay ăn ở ao sen. Nhìn măng ngâm giấm ngon quá. Thế là cho đẫy tay vào bát. Ăn ngon lành, mọi thứ vẫn ổn đến gần hết buổi tối hôm qua. Đến gần rạng sáng, cứ mơ màng vật vã lung tung. Khi tỉnh thì thấy đau bụng và dậy đi vệ sinh. Mệt ơi là mệt, vừa đau vừa khó chịu. Than vãn kêu ca trên Zalo vài lần. Đến đứa bạn mình chơi thân nó cũng phải thốt lên vì tội kêu nhiều mà nó cũng bị lây ấy.

Sau khi đi ăn bún xong thì lại đi tìm mua hộp cơm để mang đi làm. Thế rồi cũng tìm mua được. Tối về cắm cơm ngon lành. Dự là sẽ ăn với ruốc mà mama đã làm cho một hộp to đùng. Dù hơi mặn chút lúc ăn vã nhưng khi ăn với cơm cũng vừa. Nếu có không ngon cũng phải ăn hết vì mama đã mất công làm cho mình. Tối qua cũng chạy sang nhà thằng bạn ở gần chỗ trọ mình, nó gọi sang ăn bánh mỳ chấm sữa, rồi cả chuối khô, thêm ngô nếp nổ mình mang ở quê lên nữa. Thế là đánh chén ngon lành tiếp. Thành ra mới bị đau nhiều đến thế.

Sáng đi làm, cho cơm vào hộp tử tế. Đến công ty vẫn trong trạng thái có thể cầm cự được. Ngồi làm vài bài thì thấy ợ nhiều, toàn mùi măng nữa chứ. Thấy khó chịu và đi vệ sinh. Lúc ấy người còn cảm thấy không khỏe. Thấy buồn và ức chế kinh khủng, chẳng muốn làm gì hết. Thấy bế tắc, đọc tài liệu tiếng Anh thì không vào. Khó chịu, thấy bất lực và cảm thấy mình kém cỏi.

Vậy là thôi xin nghỉ buỏi chiều, về nghỉ ngơi. Lo cho sức khỏe của mình đã, vì đang cảm thấy trong người không ổn. Trạng thái “tào tháo đuổi” vẫn luôn chờ trực.

Về tới nhà, thay quần áo rồi lăn ra ngủ luôn. Năm một chốc là đi vệ sinh. Đúng là nhục thật. Không biết lần sau có chừa không nữa. Cái tội tham ăn và lười nấu cơm phải thế. Lúc ấy lại nghĩ về tương lai, những gì mình đang làm liệu mình có cố gắng được không? Học đại học có chăng mình chỉ là lý thuyết? Mình cảm thấy sợ khi phải làm việc thật, mình không đáp ứng được yêu cầu của sếp. Bất lực, bất lực cực luôn. Chả muốn thiết tha gì nữa… Muốn buông xuôi!

Tâm trạng lúc này cũng không được tốt lắm. Vẫn thấy buồn buồn. Nhưng mình sẽ khẳng định rằng. Mình sẽ mệt mỏi và có suy nghĩ từ bỏ nhưng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Mình sẽ nghĩ cho tương lai của mình, gia đình, niềm tự hào của cả gia đình mình.

Mình định kể về việc bảo vệ hôm 24/12/2015 vừa rồi nhưng tâm trạng không tốt nên hẹn vào dịp khác. Đó là những kỷ niệm đáng nhớ của cả cuộc đời sinh viên!

Thêm nữa, thời gian này mình cũng suy nghĩ về chuyện tình cảm trước kia. Có chút tiếc nuối. Nhưng tình cảm mà, sao có thể gượng ép phải không nào?!

Mong là mọi thứ sẽ ổn thôi!

Chiều 5:53′ ngày 06/01/2016

Khiêm

Nguyễn Đăng Khiêm.

Trái tim tương tư trong đoạn đường bước ngoặt

Lần đầu tiên viết cái kiểu tâm trạng hay tâm sự của chính mình cho thiên hạ đọc.

Chắc mọi người sẽ nghĩ:”Ồ!, sao ông không lên facebook hay những mạng xã hội khác mà “kêu”.”.

Đơn giản cho câu trả lời đó là vì: Mình không thích!.

Nghĩ nhiều mà sao chẳng biết viết nó đầu đuôi thế nào, cảm xúc lộn xộn, tâm trạng buồn, dằn vặt mình.

Họ bảo khi không vui thì thường thì hay nghe nhạc vui nhộn. Ơ nhưng mình thì lại ngược lại, cái thể loại nhạc tàu khựa không lời là nghiền lắm, vài bài nhạc Âu không lời cũng thích, tóm lại là hay nghe nhạc buồn khi không vui. Như lúc này này.

Đang viết dở thì nghĩ thấy vài bông hoa hôm trước năn nỉ bà hàng xóm cho để tặng cho một người “bạn”. Bỏ ra xem, vặn vẹo linh tinh lại cất đi.

Chuyện gia đình, đồ án, suy nghĩ chuyện tình cảm, niềm tin của mình đối với đại gia đình ở nhà. Lúc dở dở hâm hâm là nó được lôi ra để hành hạ mình. Dằn vặt đến điên đảo mất, giá mà bài đồ án của mình nó cũng được tuôn trào như này thì tốt biết mấy, giá mà ông bố mình biết nghĩ, chia sẻ và thương vợ con sống với ông ấy cả đời sẽ thêm phần hạnh phúc không, giá mà mình tập trung để làm cho xong cái đồ án tốt nghiệp rồi đi xin việc, chuyện tình cảm cứ để sau cũng có phải tốt không?. Tình cảm là thứ không thể gượng ép. Lúc nào cái mồm và suy nghĩ cũng tự bảo mọi thứ phải từ 2 phía vậy mà không thể tạo ra điều đó, lúc nào cũng vội vàng như là của mình rồi. Nếu không nhầm, tự hỏi mình thì cái mục đích của bài viết này cũng chỉ là vấn đề tình cảm là chủ yếu.

Vậy nên tự nhắc mình đi, cái nào cần thiết hơn ở thời điểm này. Biết nghĩ những điều này thì hãy đấu tranh với chính mình để thay đổi đi.

Tối đi học tiếng Anh rồi, đi làm bài tập đi.!.

……..Đến cái tiêu đề nghe cũng không ngửi nổi. *nhếch mép*…….