Còn một đoạn đường nhỏ nữa sẽ qua cái đích này.

ht3

Vậy là đoạn đầu của khó khăn đã qua rồi. Đã nộp xong cuốn đồ án, giờ chỉ chuẩn bị đến ngày bảo vệ nữa thôi. Chuẩn bị slide, chiến lược báo cáo sao cho phù hợp nhất. Lại còn thi triết nữa. >”< cái môn sợ hãi bao trùm 😦

Chuyện gia đình cũng đã tạm ổn rồi, một quyết định đúng đắn và mình đã làm được điều đó. Không phải là hoàn hảo nhưng dù ít hay nhiều mối quan hệ giữa anh cả và bố, mẹ và bố cũng cải thiện. Đấy là điều mình mong muốn nhất.

Tình cảm à?. Mình giờ cũng chẳng nghĩ gì. Cũng thấy cân bằng rồi. Chắc thời gian này không phải là lúc để nghĩ những việc đó. Duyên phận hết, khi đến một thời điểm nào đó sẽ gặp người phù hợp thôi. Miễn sao hạnh phúc, vật chất cũng có vai trò quan trọng nhưng nếu có vật chất mà nhìn nhau như căm thù thì chẳng có nghĩa lý gì. Thà nghèo một chút, cùng cố gắng nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cũng vui vẻ yêu thương tất cả mọi người.

Vậy thôi, thế là đủ phải không nào?.

Chiều tâm trạng “lang thang” ngồi viết những dòng này…:)

Lúc nào mồm cũng toe toét luyến thoắng lên :(. Nhưng phải nói là sống tình cảm lắm mà ích kỷ cũng không kém!. :((

Thôi đi cắt tóc cái đã:)).

Chiều đông, 13/12/2015.

Khiêm